Social Icons

Pages

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Gần 20 năm “chở” chủ trương, chính sách của Đảng về với nhân dân

Cập nhật: 10/02/2016 14:03

(Thanh tra)- Bằng giọng đọc đầm ấm, truyền cảm, gần 20 năm qua, ông Nguyễn Đức Hồng, cán bộ truyền thanh xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ vẫn âm thầm chuyền tải các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân nơi đây.

    Gần 20 năm “chở” chủ trương, chính sách của Đảng về với nhân dân
    Trong gian phòng nhỏ, ông Nguyễn Đức Hồng đang thực hiện công việc truyền thanh hàng ngày
    Là một cán bộ truyền thanh xã, công việc hàng ngày của ông Nguyễn Đức Hồng là tiếp, phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời trực tiếp biên tập và đọc phát thanh bản tin của xã mỗi tuần một chương trình với nhiều nội dung phong phú, hữu ích.

    Với giọng đọc chuẩn và trầm, ấm, ngoài những nội dung thông tin về chính trị, kinh tế của địa phương, ông Hồng đã truyền tải nhiều thông tin về thời vụ, cách phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi và giống, phân bón, chăm sóc sức khỏe… đến toàn thể bà con trong xã. Chính vì vậy, trước nhiều kênh thông tin như hiện nay, Đài Truyền thanh của xã vẫn thường xuyên được bà con nhân dân chăm chú lắng nghe.

    Sinh năm 1957 tại huyện Ba Vì (tỉnh Hà Tây cũ), từ nhỏ ông Hồng cùng cha mẹ đi xây dựng kinh tế mới ở xã Văn Luông, huyện Tân Sơn. 20 tuổi, ông Hồng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự đóng quân ở Lào Cai, đến năm 1981, ông ra quân và về quê hương Văn Luông làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp ở địa phương.

    Sau khi Hợp tác xã Nông nghiệp giải thể, ông làm trồng trọt, chăn nuôi và sửa chữa đồ điện dân dụng tại nhà. Năm 2000, xã Văn Luông bắt đầu có Đài Truyền thanh, vì nhà ông Hồng ở cạnh UBND xã, bản thân ông còn có nghề sửa chữa đồ điện dân dụng, tiện cho quá trình hoạt động của Đài nên chính quyền xã đã mời ông Hồng tham gia vận hành máy phát. Ông vui vẻ nhận lời làm cán bộ Đài Truyền thanh xã Văn Luông với mức thu nhập 150.000 đồng/tháng.

    Số tiền công ít ỏi chẳng đủ để hoạt động vì Đài Truyền thanh xã thường xuyên hỏng hóc do thiên tai, bão lũ. Hơn thế, địa bàn xã Văn Luông vừa dài, vừa rộng lại cách trở bởi nhiều sông suối. Gắn bó được 3 năm ông xin nghỉ bởi phụ trách Đài, ông không còn thời gian để làm việc, thu nhập lại chẳng đủ để trang trải cuộc sống khi mà hai đứa con còn phải ăn học. Từ năm 2002 - 2004, xã Văn Luông đã nhiều lần phải tìm người phụ trách Đài và phân công cả cán bộ xã kiêm nhiệm, nhưng “việc nhà đài” toàn những việc không tên nên đã nhiều người nhận làm rồi cũng nhiều người xin thôi.

    Trước thực tế trên, các lãnh đạo xã Văn Luông đã bàn bạc và lại mời ông Hồng ra vận hành Đài Truyền thanh với mức phụ cấp bằng mức lương tối thiểu. Sau nhiều trăn trở, ông Hồng đã nhận lời và gắn bó đến nay.

    Từ đó, Đài Truyền thanh xã Văn Luông đã hoạt động thường xuyên, liên tục và phát huy hiệu quả. Với hệ thống 3 máy phát FM, gồm 2 máy 450W và 1 máy 1000W, bao gồm 46 loa, 27.200m đường dây, phủ sóng được 16/17 khu dân cư. Hằng ngày, Đài Truyền thanh xã tiếp sóng chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30, buổi chiều từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 30.

    Một người dân xóm Lũng, xã Văn Luông cho biết: “Khu chúng tôi có 6 cụm loa, ngày nào người dân cũng nghe đài xã để nắm bắt các thông tin về thời tiết, cách phát hiện và phun thuốc trừ sâu đúng cách, đặc biệt là cách phòng chống bệnh cho người, cho vật nuôi mỗi khi chuyển mùa. Vừa rồi, Đại hội Đảng bộ xã diễn ra, ngồi ở nhà nghe qua đài phát thanh của xã mà nắm bắt được thông tin như chính chúng tôi đang ngồi dự vậy”.

    Có thể khẳng định, xã Văn Luông là một trong những địa phương khai thác và sử dụng hệ thống truyền thanh tốt nhất trên địa bàn huyện Tân Sơn từ nhiều năm nay. Để duy trì và phát huy được hiệu quả thường xuyên, liên tục như vậy là do chính quyền địa phương luôn quan tâm, đầu tư tu sửa kịp thời những hỏng hóc, sự cố do thiên tai gây ra. Mỗi năm xã đã phải cấp 10 triệu đồng tiền kinh phí hoạt động Đài theo đúng Nghị quyết HĐND tỉnh.

    Ngoài ra, xã còn huy động nhân dân đóng góp 15.000 đồng/hộ để hỗ trợ cho việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế kịp thời khi có sự cố do thiên tai, bão lũ và chi trả phụ cấp cho người trực tiếp vận hành hoạt động Đài. Nhờ hiệu quả của công tác truyền thanh mang lại nên những năm qua các hộ dân trong xã đều đồng tình đóng góp.

    Bà Đỗ Thị Liên, nguyên Chủ tịch UBND xã Văn Luông 2 nhiệm kỳ vừa qua, hiện là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã khẳng định: “Chúng tôi luôn quan tâm đến những nội dung phát sóng của Đài Truyền thanh xã, nhất là chương trình do Đài xã tự biên tập. Phải khẳng định rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương thông suốt phần nhiều nhờ vào hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống loa truyền thanh, trong đó có phần đóng góp không nhỏ và tâm huyết của ông Nguyễn Đức Hồng”.

    Đó cũng chính là niềm vui, là động lực để ông Hồng gắn bó với “sự nghiệp truyền thanh” là “người “chở” chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân” địa phương.

    Điều dễ nhận thấy là, song hành cùng phát triển kinh tế, Văn Luông còn đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng các thiết chế và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngay từ cơ sở. Hiện nay, 100% khu dân cư ở Văn Luông đã có nhà văn hóa, khoảng 88% số khu dân cư và số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, điển hình như khu Luông - một khu dân cư có phong trào xây dựng đời sống văn hóa khá phát triển.

    “Nói thật tôi làm mãi thành ra đam mê, mà phải thừa đam mê mới làm được vì việc này bận lắm. Vợ con nhiều khi cũng ái ngại vì tuổi cao, đi nhiều, nối dây trèo cột toàn làm một mình và rủi ro luôn kề cận. Nhưng cái hay là ngày nào mở Đài Truyền thanh tôi cũng được nghe thông tin từ sáng sớm, sau đó lại đọc báo để sàng lọc thông tin biên tập làm bản tin của xã. Hiện nay, nhiều kênh thông tin thuận tiện nhưng nghe đài vẫn tiện ích lắm vì các cháu nhỏ cũng có thể nghe đài, các cụ già không còn đọc báo xem ti vi cũng nghe đài, người nông dân trên đồi chè hay đang gặt lúa cũng vẫn nghe được đài… nên tôi thấy rất phấn khởi”, ông Hồng tâm sự thêm.

    Mộc mạc, chân thành song cũng đầy trăn trở vì hiện nay mỗi tháng ông Hồng chỉ được hưởng phụ cấp bằng mức lương tối thiểu. Số tiền này chỉ đủ tiền xăng đi lại phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa hệ thống truyền thanh. Song với niềm đam mê, ông vẫn cần mẫn với công việc mà mình đã lựa chọn.

    Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

    Cái chết cô đơn, bí ẩn của thầy bùa 20 vợ ở Phú Thọ

    (VTC News) - Ông đóng cửa không tiếp khách rồi chết một mình không rõ nguyên nhân trên chiếc giường mà ông đã từng đầu ấp tay gối với 20 bà vợ...


    Kỳ 8 (kỳ cuối): Cái chết cô đơn của thầy bùa 20 vợ

    Cuộc đời thầy mo Hoàng Văn Nhẻo (bản Dùng, xã Thạch Kiệt, Tân Sơn, Phú Thọ) có rất nhiều kỳ bí. Ông Nhẻo là đại diện của cuộc sống tâm linh của người Mường.

    Theo lời ông Nhẻo, thì ông là truyền nhân của bà cô, cũng là thầy cúng nổi tiếng trong vùng. Ngoài việc làm nèm, chài, ông còn là một thầy mo... siêu hạng, rất rành trong việc cúng ma chữa bệnh.

    Theo lời ông Nhẻo, trong vùng hễ ai có bệnh, người ta thường nhờ ông đến xem, tìm hiểu xem là loại ma gì gây bệnh.

    Người Mường ở vùng này rất sợ ma và họ cho rằng, bệnh tật của con người là do các loại ma gây nên, như ma mỏ đỏ, ma đồi, ma suối, ma cây cao bóng cả, ma yêu tinh, ma thấp nhan (ma chết ở trên đồi), ma may (làm cho người ta điên rồ), ma trùng tang liên táng (làm cho người chết không thối được)...

    Không những học được các bài nèm, bùa của bà cô, thầy mo Nhẻo còn lang thang khắp vùng Tây Bắc, gặp rất nhiều thầy mo giỏi để học nèm chài, bùa, ngải. Ông học cả các bài chài độc của người Mán (người Dao).



    Thầy mo Hoàng Văn Nhẻo đang đọc chú trong một bài bùa

    Ông Nhẻo đã từng vận dụng các bài chài để hại người. Theo lời ông, thì ông có thể làm cho một người đau đớn như có sắt, đinh chọc vào bụng, tim gan, phèo phổi.

    Ông có thể chôn hai mảnh đóm tre đã đọc chú vào cổng nhà kẻ thù để kẻ thù phải khuynh gia bại sản. Tóm lại, cả việc tốt lẫn việc xấu thầy mo Nhẻo đều đã làm nhiều, cốt là để kiếm tiền tiêu xài, trang trải cho 20 bà vợ.

    Những câu chuyện xoay quanh việc thầy mo Nhẻo làm bùa, nèm để câu kéo các bà vợ bỏ chồng con, nhà cửa, gia đình, họ hàng, thậm chí cả sự nghiệp để lên vùng rừng xanh núi đỏ sống với ông ly kỳ và khó tin lắm. Tuy nhiên, tôn trọng ý nguyện của ông, nên tôi không viết ra đây.

    Ông Nhẻo bảo, ông đang trả "món nợ ác" rất lớn mà ông đã gây ra gần như cả cuộc đời mình, nên ông không muốn khơi gợi lại chuyện cũ nữa. Ông còn khẳng định với tôi rằng, đời này, ông "trả nghiệp" không hết được, nên chắc chắn sẽ gặp bi kịch...

    Vài năm sau, tôi lại lang thang nhiều ngày ở Thanh Sơn và Tân Sơn để tìm hiểu về bùa ngải, nèm chài. Tôi đã vào thăm thầy mo Hoàng Văn Nhẻo để hỏi chuyện. Tuy nhiên, ngôi nhà sàn rộng thênh lạnh lẽo, then cài cửa khép, mạng nhện phủ kín.



    Loài ngải mà ông Nhẻo trồng trong vườn nhà

    Dò hỏi quanh xóm thì được biết thầy mo Hoàng Văn Nhẻo đã chết một năm trước đó rồi. Người dân quanh xóm kể, một ngày, ông cứ tiều tụy, ít nói, không giao du, đóng cửa không tiếp khách rồi chết một mình không rõ nguyên nhân trên chiếc giường mà ông đã từng đầu ấp tay gối với ít nhất là 20 bà vợ...

    Có thể nói, nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Nhàn là người hiểu biết rất sâu sắc về văn hóa Mường ở Thanh Sơn. Gần như cả cuộc đời ông đã "tắm gội" trong văn hóa xứ Mường và ghi lại cặn kẽ, trung thực những chuyện kỳ bí, trái với lẽ tự nhiên, trái với cả khoa học hiện thời.

    Ông cứ mải miết ghi lại, không một lời nhận xét, không một câu bình luận, chỉ mong thế hệ sau còn được biết đến một xứ sở từng có những câu chuyện rất kỳ lạ (vì những chuyện kỳ bí liên quan đến bùa mê ngải lú cứ mỗi ngày lại mai một, mất đi).

    Tôi hỏi ông rằng, chuyện nèm, chài, bùa, ngải có linh nghiệm hay không, ông không trả lời (thực ra ông cũng không dám khẳng định), nhưng ông dẫn từ "Cổ sử Việt Nam" của Đào Duy Anh, trang 80 rằng: "Ở giữa khoảng thế giới loài người và thế giới quỷ thần - gồm cả linh hồn của vạn vật - có một hạng người đặc biệt làm môi giới, tức là bọn pháp sư hay thầy mo dùng phương thuật để giao thiệp với quỷ thần.



    Hình vẽ bùa yêu

    Sử sách Trung Hoa xưa cho biết rằng, người Việt, tức người Bách Việt, và cả người Lạc Việt rất chuộng phương thuật mà người Trung Hoa gọi là Việt phương...".

    Sách "Việt sử lược" là sách sử xưa nhất của ta chép rằng: "Ở thời Trang Vương nhà Chu, tại quận Gia Ninh, tức huyện Mê Linh, có người lạ đến, lấy ảo thuật để phục các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương".

    Đoạn sách ấy chứng tỏ thêm rằng xã hội Lạc Việt có pháp sư dùng ảo thuật hay phương thuật để giao tiếp với quỷ thần. Như vậy, theo "nhà văn hóa xứ Mường" Nguyễn Hữu Nhàn, Vua Hùng chính là người Lạc Việt có nhiều phép thuật, quyền năng nên đã thu phục được các bộ lạc, làm thủ lĩnh mà xưng là Hùng Vương...

    Chuyện Vua Hùng là người có nhiều phép thuật thì sách sử nào cũng chép, nhưng ít ai biết rằng, xứ Mường Thanh Sơn, Tân Sơn chính là vùng đất bản bộ của vua Hùng, bởi nơi đây đã đào được rất nhiều đồ gốm, đồ đồng thuộc văn hóa Hùng Vương.

    Nơi đây, trong dân gian còn lưu giữ vô vàn những câu chuyện, truyền thuyết về vua Hùng và đức thánh Tản Viên. Đến nay, vùng đất này còn in đậm phong tục, tập quán, lễ nghi tín ngưỡng có từ mấy ngàn năm trước cũng là điều dễ hiểu.

    Pháp thuật thần bí của người Lạc Việt mà sách sử bên Trung Quốc gọi là phương thuật hay Việt phương có thể chính là nèm, chài, bùa ngải... còn sót lại ở xứ Mường, nơi rừng rú ở phía Tây của tỉnh Phú Thọ này.

    Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Nhàn, trong một cuộc hội thảo giữa các nhà khoa học của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, khi bàn về vấn đề "Nghiên cứu văn hóa Mường Phú Thọ", đã đề xuất lập đề tài nghiên cứu phương thuật của người Mường đề nhằm làm sáng tỏ những điều nghi vấn tồn tại mấy ngàn năm nay, nhưng buồn là chả ai để ý đến những tâm huyết của ông.

    Những câu chuyện huyễn hoặc về bùa ngải, nèm chài xứ Mường, một phần bản sắc của văn hóa Mường, kinh nghiệm của ông cha để lại, từng lưu truyền trong dân gian mấy ngàn năm, rồi cũng sẽ biến mất, khi ánh sáng văn minh soi rọi đến những góc gách của đại ngàn.

    Kết thúc bài viết, xin trích câu nói khá thú vị của nhà nghiên cứu tâm linh Bùi Quốc Hùng: "Cái gì tồn tại lâu dài, dai dẳng mấy nghìn năm, tự bản thân nó đã là một sự hợp lý rồi".

    Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

    Kỳ bí chuyện người đàn ông "làm bùa" lấy tới 20 vợ ở Phú Thọ

    (VTC news) - Ông Nhẻo nổi tiếng không phải vì là một thầy bùa cực giỏi, mà ông nổi tiếng vì có tới 20 người vợ.

    Kỳ 7: Thầy bùa 20 vợ
    Có một ông thầy bùa mà nhắc đến tên, không ai ở xứ mường Thanh Sơn và Tân Sơn (Phú Thọ) là không biết. Ông là Hoàng Văn Nhẻo, ở bản Dùng, xã Thạch Kiệt. 

    Ông Nhẻo nổi tiếng không phải vì là một thầy bùa cực giỏi (vì ở vùng đất này có rất nhiều thầy bùa giỏi), mà ông nổi tiếng vì có tới 20 người vợ. Nhưng cuối đời, đúng như lời ông thường nói lúc còn sống, ông phải sống một mình và cũng chết một mình trong căn nhà rộng thênh thang.

    Các nhà văn hóa, khi tìm hiểu về văn hóa cổ vùng đất người Mường này, thường tìm đến nhà thầy bùa Hoàng Văn Nhẻo để nghe ông kể về chuyện bùa ngải, nèm chài. Ông là một pho sử sống về những phép thuật cổ xưa của người Mường ở vùng đất cổ Thanh Sơn. 

    Thầy bùa Hoàng Văn Nhẻo đang đọc thần chú làm bùa
    Thầy bùa Hoàng Văn Nhẻo đang đọc thần chú làm bùa 

    Xóm Dùng nằm giữa đồi chè mênh mang, quanh năm bao phủ một màu xanh ngằn ngặt. Nhà thầy mo Nhẻo nằm trên lưng quả đồi, nhìn ra sông Bứa. Nhà thầy khang trang nhất xóm. Đó là một ngôi nhà sàn gỗ to, sàn rộng mênh mông. Cạnh nhà thầy có một con suối rất đẹp, ôm vòng từ phía tay Hổ qua tay Long.

    Cách đây chừng 10 năm, khi tôi đến, cổng nhà thầy Nhẻo đã có hàng chục khách ngồi chờ, xe máy để tràn ngoài ngõ. Trông qua có vẻ thấy toàn là khách quen, có cả khách ở quanh vùng, có cả khách ở rất xa đến, tận Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng. Tất cả trong số họ đều là những người gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong đường tình duyên. Họ lên tận vùng rừng xanh núi đỏ này để nhờ thầy có lẽ là hy vọng cuối cùng. Bởi mọi nỗ lực bằng ý chí không đạt được, người ta chỉ còn biết nhờ vả tâm linh.

    Chúng tôi chờ đến nhập nhoạng thì thầy Hoàng Văn Nhẻo lếch thếch về nhà. Tôi bảo rằng, được nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hữu Nhàn giới thiệu đến, thầy vui lắm. 

    Củ ngải mà thầy bùa Nhẻo thường dùng
    Củ ngải mà thầy bùa Nhẻo thường dùng 

    Thầy bảo có ông hàng xóm nhờ thầy đến giải bùa, bởi vợ ông ta vừa chết, mà ông ta thì dùng bùa "tơm thăm" để lấy vợ. Thầy Nhẻo kể, khi người vợ chết, người chồng phải dí mũi vào xác chết của vợ để hít liên tục và thật mạnh, rồi nhờ người khác mời thầy mo đến giải bùa, nếu không, sẽ ngơ ngẩn bất thần rồi chết theo lúc nào chẳng hay. 

    Khi đó, thầy mo Nhẻo đã 75 tuổi, song trông còn khá trẻ và tráng kiện. Đôi mắt thầy sáng, lông mày rậm, trông rất quắc thước. 

    Tôi hỏi chuyện thầy mo Nhẻo: "Thế 10 bà vợ của ông đâu mà sao cháu không thấy bà nào?". Ông Nhẻo cười bảo: "10 bà vợ của tôi là chuyện mười năm trước rồi. Tính đến nay, tôi có tổng cộng 20 bà vợ. Nhưng giờ thì không còn bà nào nữa rồi". Tôi nghe chuyện thấy lạ liền đi tìm hiểu quanh xóm.

    Quả điều ông Nhẻo nói là đúng, không "khoe khoang" chút nào. Người dân xóm Dùng đều khẳng định ông Nhẻo lấy những 20 vợ thật, kể cả ở gần lẫn ở xa. Xung quanh cái xóm Dùng khuất nẻo này, đa phần là nhà các bà vợ và con cháu của thầy bùa Hoàng Văn Nhẻo. 

    Mặc dù nhiều vợ là vậy, nhưng từ mấy năm nay, thầy phải sống lẻ bóng một mình. Bà thì bỏ đi biệt xứ, bà về quê mang theo con cái, bà đã chết. Những bà ở lại xóm Dùng thì cũng coi như không có ông chồng tên là Hoàng Văn Nhẻo trên đời nữa. 

    Thầy mo Nhẻo bảo: "Cả đời tôi đã làm việc thất đức, nèm chài hại người rất nhiều. Ngày xưa, tôi cứ thấy gái đẹp là thả bùa cho theo mình. Tôi cướp cả vợ đẹp của người khác, làm tan nát gia đình họ. Thầy bùa có giỏi đến đâu, nếu làm việc xấu, việc ác thì không thể tránh được họa khi về già. Giờ tôi đang phải gánh hậu quả đây. Tôi có tới 20 bà vợ, mấy chục đứa con, mà tôi phải ở một mình, chắc cũng chết một mình trong căn nhà to này. Để giảm tai họa cho con cháu, giờ tôi chỉ làm việc phúc thôi. Tôi chỉ làm bùa cho các cặp vợ chồng thương yêu nhau hơn, cho đàn ông bỏ gái, đàn bà bỏ trai mà về đoàn tụ với gia đình...".

    Chiều tối hôm đó, chúng tôi ngồi lặng lẽ xem thầy mo Hoàng Văn Nhẻo làm bùa phép. Mấy chục con người trải chiếu ra ngồi kín nền nhà, thành từng cụm một để chờ đến lượt. Người ta bày cơm rượu mang theo ra ăn uống vui vẻ tưng bừng trong cảnh liêu trai của đêm trăng miền sơn cước. 

    Bùa yêu
    Bùa yêu 

    Thầy mo Nhẻo làm cho từng nhà một. Phần lớn là các cặp vợ chồng xin thầy làm bùa cho yêu nhau hơn, không cãi cọ, đánh lộn nhau nữa. 

    Thầy mo Nhẻo dùng rất nhiều loại lá rừng để làm nèm, trong đó, nhiều nhất là lá cây cỏ rác, mọc nhiều ở vùng ven rừng thưa ở Thanh Sơn. Đây là một loại cỏ, trông giống như rau răm, được thầy trồng tràn lan quanh nhà. 

    Theo lời thầy, khi làm nèm với cây cỏ này, người được nèm sẽ ăn nói dễ nghe, tính tình dễ chịu, sẽ dễ được người khác cảm mến. Loại cây này cũng có tác động vào tâm tính, tư tưởng, khiến con nợ ân hận mà trả nợ cho người mình đã vay (?!). 

    Có một loại cây mà hầu hết các thầy bùa đều sử dụng, đó là cây ngải vàng. Thầy Nhẻo lấy củ ngải vàng, rửa sạch, thái từng lát mỏng đựng đầy bát tô. Với đàn ông, thầy dùng 7 lát, còn đàn bà, dùng 9 lát. 

    Thầy đọc thần chú vào những lát ngải, thả vào chai nước cho thân chủ mang về uống. Bài bùa này, theo thầy, có tác dụng làm cho trai gái, vợ chồng thương yêu nhau hơn, hoặc cầu được tài lộc đến với mình. 

    Trong số những người xếp hàng chờ đến lượt được diện kiến thầy, có cặp vợ chồng từ Hải Phòng lên. Theo lời chị kể, không hiểu con gái chị ta bị bùa mê thuốc lú gì mà đang học lớp 12, tự dưng đòi lấy thằng nghiện. 

    Thằng này nổi tiếng nghiện ngập, trộm cắp từ nhiều năm nay ở khu phố. Con gái chị biết rõ mà cứ đâm đầu vào. Đã vậy, nó lại trộm cắp tiền của bố mẹ đem cung phụng người yêu. Vợ chồng điên tiết đòi từ mặt con gái. 

    Tưởng làm rắn cô con gái sẽ đổi ý, nào ngờ nàng vét sạch tiền của vàng bạc trong két, đến ngót tỉ bạc, rồi cùng người yêu vào Sài Gòn sinh sống. 

    Được một người mách lên nhà thầy mo Nhẻo làm bùa. Thế mà đúng một tuần sau thấy con gái lếch thếch về nhà bảo chán thằng nghiện rồi, muốn về nhà sống với bố mẹ. Giận con gái lắm, nhưng chị nghĩ chắc thằng kia nó bỏ bùa con mình cũng nên, thành ra chị thương con hơn là giận. 

    Anh chị có mặt nhà thầy mo Nhẻo là để cảm ơn thầy đã cứu vớt gia đình. Hơn nữa, vợ chồng muốn xin một bài nèm để làm ăn khấm khá hơn. Chuyện này chả biết đúng sai ra sao? Có thực cô con gái bị trúng bùa của thầy Nhẻo, hay nó chán thằng nghiện là do nhận thức của nó, chẳng ai có thể thẩm định được. Người đàn bà này kể thế nào, tôi chỉ biết ghi lại như vậy. 

    Còn tiếp…

    Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

    Tầm nhìn từ thị xã đến thành phố trung du


    (Xây dựng) - Thị xã Phú Thọ thành lập năm 1903 trên địa mạo làng Phú Thọ; là trung tâm kinh tế - chính trị tỉnh Phú Thọ từ đầu thế kỷ XX, giữ nhịp chuyển giữa Tây Bắc với đồng bằng Bắc bộ, hội đủ cả đường thủy, bộ và hàng không. Biến động lịch sử cuối thế kỷ XX khiến Phú Thọ cũng như bao nhiêu tỉnh lỵ được người Pháp xây dựng bơ vơ, mòn mỏi. Sau 100 năm hiện diện, năm 2003 các chính khách nhìn lại vị thế Phú Thọ thì đô thị bên bờ sông Thao mới được đánh giá lại.
    Thị xã Phú Thọ cách Việt Trì 30km, Nội Bài 80km, Hải Phòng 190km, Hà Nội 90km và cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai 200km về phía Tây Bắc. Nơi đây có QL2, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh đang hoàn thiện.
    Và ngày 29/12/2010 thị xã Phú Thọ được công nhận là đô thị loại III theo Quyết định số 1144/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Năm 2013 thêm xã Thanh Vinh thành phường. Dáng vóc đô thị Phú Thọ hiện đại bên sông Thao đã hiện hình…
    Thời điểm đó, với một ê kíp lãnh đạo trẻ hội đủ chuyên môn quản lý kinh tế và xây dựng, quản lý đô thị được điều chuyển về lãnh đạo thị xã, Phú Thọ mới thực sự vươn vai, thức giấc sau mấy chục năm thiếp ngủ trên ảo giác tiềm năng của vùng đất hội đủ cơ hội phát triển theo nhịp hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.
    Phá vỡ vị thế cô lập, nằm bên lề của những mạch lộ kinh tế, tập thể lãnh đạo thị xã đã xây dựng đường lối phát triển quy hoạch và xây dựng hạ tầng cơ sở làm trọng tâm động lực thay đổi, phát triển. Thị xã hơn trăm tuổi bỗng thức giấc ngủ vùi của sự bị quên lãng khi trung tâm tỉnh lỵ chuyển xuống Việt Trì hơn 50 năm trước. Nhưng chỉ trong 5 năm, Phú Thọ đã bừng dậy sức sống mới.
    Công viên phía trước Đại học Hùng Vương vốn là vị trí của sân khấu ngoài trời hoang phế giờ đã là một công trình kiến trúc hiện đại. Ngôi nhà Văn hóa dành cho các hoạt động nghệ thuật đại chúng và chuyên nghiệp.
    Điểm nhấn kiến trúc mới hòa nhịp sống với đường phố và bóng cây xanh cổ thụ dành cho hoạt động văn hóa nghệ thuật, tích hợp tái hiện dấu ấn lịch sử. Khiến cho ta một cảm giác yên lành, mới mẻ. Dưới chân dốc Cầu Trắng nơi thực dân Pháp từng xử tử những chiến sĩ Việt Nam quốc dân đảng trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, từ ao bùn nước thải, bèo rác đã vươn công trình nhà thi đấu đa năng các môn thể thao hướng ra công viên vườn hoa Bình Minh ríu ran tiếng con trẻ ngày nghỉ đùa chơi bên người lớn thư giãn giao đấu thế thao... Trong bóng trầm cũ hơn trăm năm thị xã bật thức sắc mới của hoa tươi, của mặt người cười rạng...
    Giờ đây, những mạch nguồn sinh khí mới là những con đường nối trung tâm thị xã với QL2 và hàng chục tuyến tỉnh lộ, huyện lộ đang được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài hàng trăm ki-lô-mét. Tỷ lệ đất giao thông nội thị so với đất xây dựng nội thị là 18,18%; mật độ đường rộng trên 11,5m khu vực nội thị là 13,59km/km². Đường thủy trên sông Hồng có chiều dài qua thị xã hơn 10km nhưng tần suất sử dụng chưa hiệu quả như mong đợi, cũng đang chờ sự đổi cách quản lý và khai thác. Thị xã có 1 sân bay quy mô nhỏ hình thành từ thời thực dân hiện do quân đội quản lý, trong quy hoạch các nhà hoạch định chiến lược đã tính đến mở rộng để sử dụng dân sự khi cần thiết.
    Hàng loạt các dự án như đường trục chính nối trung tâm thị xã Phú Thọ với QL2 và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư ven đường Hùng Vương (đường 35m). Dự án đường nối cầu Ngọc Tháp với QL2 (đường sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn thị xã Phú Thọ đoạn từ QL2 đến đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp...
    Ông Trần Khai - Chủ tịch thị xã cho hay, để đô thị thực sự phát triển bền vững thì không còn cách nào phải đa dạng hóa phương thức phát triển. Kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực thông qua sự hợp tác với đa thành phần kinh tế. Một đô thị nằm giữa vùng trung du, không có ưu thế nào quá nổi bật. Công nghiệp manh mún. Nghèo khoáng sản. Công nghệ lạc hậu. Nông nghiệp tiểu nông. Các ngành nghề thủ công sơn mài, làm nón thì đã mai một, dịch vụ du lịch cũng mới bắt đầu dựng nền móng. Một thuận lợi không nhỏ là ban lãnh đạo hiện nay được thừa hưởng thành quả quy hoạch nề nếp làm việc hiệu quả, của những người tiền nhiệm. Và hơn cả là sự tha thiết muốn thay đổi của mỗi công dân của thị xã.
    Tương lai gần, thị xã phối hợp với TCty Viglacera làm tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng KCN Phú Hà, chuẩn bị mời các DN trong và ngoài nước vào đầu tư trong năm 2016.
    Khu vực ngoại thị sẽ cùng Cty CP Giống vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất. Tiếp tục phối hợp với các DN trong liên kết sản xuất nông nghiệp nhằm giúp cho các hộ dân tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Xây dựng đề án chuyển đổi đất lúa một vụ kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi theo kế hoạch, làm tốt công tác phòng dịch, không để bùng phát trên địa bàn. Giữ vững và phát triển các làng nghề đã được công nhận; phát huy lợi thế nông nghiệp cận đô thị, quy hoạch và nhân rộng các mô hình tạo vùng sản xuất tập trung cho các sản phẩm nông nghiệp như: Trồng rau an toàn, trồng hoa, cây cảnh, sản xuất một số giống cây trồng...
    Mở tấm bản đồ, ông Chủ tịch hào sảng: Chúng tôi may mắn được thừa hưởng nề nếp và thành quả của những lãnh đạo thế hệ trước, UBND thị xã đã xong kế hoạch triển khai thực hiện phấn đấu xây dựng 2 xã Thanh Minh, Văn Lung cơ bản đạt các tiêu chuẩn và được công nhận là phường. Từ đó cụ thể hóa mục tiêu để thị xã đạt tiêu chuẩn và được công nhận là thành phố vào năm 2016. Nay mai UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ đến năm 2020: Đường nội thị nối đường 35m của thị xã với đường Hồ Chí Minh và điểm lên xuống đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC09 thị xã Phú Thọ và điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại khu vực giao giữa 3 tuyến đường trên từ đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đất ở đô thị. Nhanh chóng lập quy hoạch chi tiết và lập dự án tuyến đường nối với đường xuống của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Hồ Chí Minh với đường 35m tại nút giao IC9 và quy hoạch đất ở đô thị (khoảng 25ha) 2 bên đường. Các dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 6 đơn xã, phường và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu nhà ở và dịch vụ ven đường 35m, đã được HĐND xã thông qua vào kỳ họp tháng 7/2014, đã được Sở Xây dựng chấp thuận và UBND thị xã phê duyệt theo quy định. Bàn thảo với Cty Cấp nước Phú Thọ để đầu tư hệ thống đường ống cấp nước trên trục đường Hùng Vương (đường 35m), đảm bảo cung cấp nước sạch cho khu đô thị mới và KCN Phú Hà; đầu tư bổ sung đường ống các phường nội thị, xã Thanh Minh, Văn Lung để tăng tỷ lệ dân số được dùng nước sạch sinh hoạt đồng thời thay thế hệ thống ống tráng kẽm bằng ống nhựa tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã... Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng cơ bản, năng lực của BQLDA xây dựng thị xã; nâng cao chất lượng lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
    Ngồi uống trà trong studio của nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Kỳ nghe tiếng nước sông Thao reo chảy ngoài ghềnh. Công dân gạo cội nổi tiếng của thị xã, sở hữu ngôi nhà giữa ngã tư trung tâm thị xã, sát rạp chiếu bóng 19/5 lẫy lừng một thuở, bóng cây đa lịch sử bên kia đường ngả rợp sang hiệu ảnh. Sống xa cô con gái làm báo dưới Việt Trì, thương con nhớ cháu nhưng ông bà không thể rời tỉnh lỵ chôn nhau với những nẻo đường ngát hương cau, hương ngâu, rợp bóng cây cổ lão với những món quà sáng tinh khôi, lành dạ. Với những thói quen của một đô thị cổ trầm phai một trăm năm.
    Nghệ sĩ tư lự: Với tư cách công dân hay nghệ sĩ thì tôi phấn khích trước thay đổi theo chiều dương của thị xã. Thật may nơi đây sau bao nhiêu năm mới có một ê kíp lãnh đạo thực sự biết lo cho phát triển bền vững. Xây dựng và chỉnh trang quy hoạch đô thị kế thừa được di sản và hồn cốt của thị xã cổ. Các công trình kiến trúc mới không phá vỡ cái không gian tĩnh lặng hài hòa vốn có mà còn bổ sung, tôn vinh thêm không gian đô thị hiện đại với bình quân diện tích cây xanh trên đầu người lớn nhất nước. Một đô thị phát triển mở về ngoại biên. Phá vỡ thế cô lập bấy lâu.
    Thật mừng trước đề án nâng cấp trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2016 và hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020. Hiện nay thị xã xây dựng đề án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
    Và với tôi, Phú Thọ xưa đã hồi sinh theo nghĩa nào đó về văn hóa và lịch sử. Cùng trên trục QL2 chưa đầy 100km, có thị xã Phú Thọ, thị xã Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên. Thì Vĩnh Yên đã bứt phá lên trước trở thành thành phố trung tâm lớn của tỉnh Vĩnh Phúc. Thị xã Phú Thọ thì cũng vừa mới tìm lại được sinh khí mới. Riêng có thị xã Phúc Yên, dẫu phát triển thì vẫn yên phận nằm ở bên lề, dù có nằm giữa Vĩnh Yên và Hà Nội.
    Là người mến yêu Phú Thọ, tôi cũng giống như bao người khác nặng lòng với thị xã cổ, không thể không nói lên sự cảm ơn với những cá nhân tâm huyết làm quy hoạch, chỉnh trang đô thị đã có một tầm nhìn nhân văn sâu sắc, không những lưu giữ được linh hồn đô thị mà còn thổi vào sức sống mới và nâng tầm Phú Thọ lên một tầm vóc xuyên thế kỷ.
    Đã đến lúc chúng ta cần phải ghi nhận dấu ấn cá nhân có tác động quan trọng đến phát triển đô thị nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Thật may là ê kíp lãnh đạo thị xã ngày xưa, giờ đây họ đang giữ những trọng trách khác nhau trong tỉnh, để phát huy năng lực cống hiến của mình.
    Mỗi đô thị cũng như mỗi đời người đều định phận sinh rồi mất. Mất đi một đời người thì chỉ mất đi một một vài ký ức, nhưng mất đi một thành phố thì có nghĩa là mất đi cả một khoảng lịch sử và một miền ký ức của cả một vùng đất, mờ một khoảng sáng trong lòng dân tộc…
    UBND thị xã đã triển khai thực hiện xây dựng 2 xã Thanh Minh, Văn Lung cơ bản đạt các tiêu chuẩn và được công nhận là phường. Từ đó cụ thể hóa mục tiêu để thị xã đạt tiêu chuẩn và được công nhận là thành phố vào năm 2016.
    Mùa Xuân 2016

    Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

    Nồng nàn rượu hoẵng đón Xuân của người Mường vùng cao Phú Thọ

    ĐẠI TRANG (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 08/02/16 05:49 BẢN IN
    Sắc Xuân trên bản làng người Mường. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
    Mỗi khi Tết đến Xuân về, trên khắp các bản Mường, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, đồng bào lại cùng nhau quây quần bên bếp lửa, thưởng thức chén rượu hoẵng nồng ấm hương vị của núi rừng trong không khí rộn ràng chào đón Năm mới. Với người Mường ở Thanh Sơn, Tết mà không có rượu hoẵng thì không gọi là Tết.

    Nói về ẩm thực người Mường vùng cao Thanh Sơn, người ta thường nhắc đến măng chua, thịt chua, cỗ lá, xôi ngũ sắc. Nhưng ít ai biết được rằng, để những món ăn ấy thêm đậm đà thì phải có rượu hoẵng uống cùng.

    Rượu hoẵng không biết có từ bao giờ nhưng trải qua bao năm tháng, người Mường ở Thanh Sơn vẫn giữ được bí quyết tạo nên hương vị rất riêng, rất hấp dẫn chỉ nơi đây mới có.

    Chị Đinh Thị Thực, dân tộc Mường, ở xóm Chúa, xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, người vẫn còn lưu giữ được cách nấu rượu truyền thống cho biết để có được rượu hoẵng thơm ngon phải trải qua rất nhiều công đoạn và mất khá nhiều thời gian, công sức.

    Muốn tạo hương vị đặc trưng của rượu hoẵng, người nấu rượu phải đi vào tận rừng sâu hái những loại lá cây phù hợp để làm men. Mỗi quả men là sự hòa quyện của nhiều loại lá rừng, củ rừng như cỏ rịch, cỏ nghén, gừng, ớt, lá trầu không và một ít bồ hóng.

    Lá cây rừng sẽ được rửa sạch phơi khô, băm nhỏ, giã thật nát đem trộn với bột gạo, sau đó nặn thành từng quả men nhỏ, phía dưới lót rơm và phủ một lớp bên trên cho kín rồi đem treo gác bếp cho khô; thời gian thành men là khoảng 6-8 đêm (mùa Hè), khoảng 10 đêm (mùa Đông).

    Khi đã làm được men, người dân sẽ chọn gạo nấu cơm rượu và ủ men rượu. Loại gạo được chọn nấu rượu phải là loại gạo thơm ngon hoặc gạo nếp nương và gạo chỉ xay cho hết vỏ trấu.


    Bánh uôi - một đặc sản ẩm thực độc đáo của người Mường trong dịp Tết cổ truyền. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
    Nấu cơm rượu cũng là một kỹ năng được tích lũy từ lâu đời của người Mường. Gạo nếp sẽ được ngâm khoảng 7-8 giờ, sau đó đem vớt ra ráo nước cho vào hông (tức là loại chõ to, bằng gỗ) để đồ; cơm xôi phải được nấu bằng củi và cơm nấu phải vừa chín tới, không được cứng cũng không được quá nát.

    Khi xôi chín, người nấu sẽ lót lá chuối trên nong (nia) để nguội, xong đặt xôi lên trên sọt đại, hình thù đan kiểu phễu (có đường kính độ 1,2m), rồi mới trộn với men đã được xay nhỏ. Số men tùy theo trọng lượng gạo đồ xôi, trung bình 1kg gạo phải dùng tới 3 quả men rải đều trên thành phễu.

    Sau đó, lá chuối rừng hơ lửa, rửa sạch được đậy lên trên, lá được xếp theo hình phễu để cạnh bếp qua 3 ngày 3 đêm (vào mùa Hè), còn về mùa Đông để dài ngày hơn.

    Khi có mùi rượu thơm thì chuyển vào các nồi to và cho nước sôi để nguội vào ngập xôi đã ủ men, sau đó đậy kín, ủ khoảng 4 ngày đêm.

    Hoàn thành các công đoạn, uống thử thấy rượu có vị thơm, ngọt, là việc chưng cất đã đạt yêu cầu.

    Chị Đinh Thị Thực cho biết thêm, công đoạn nấu rượu cũng rất quan trọng, trước khi đem nung rượu, người nấu rượu phải lọc bỏ bã lấy nguyên cốt cho vào chum và vần quanh bếp. Khi nấu rượu cần theo dõi tỉ mỉ, liên tục xoay vần cho rượu chín đều.

    Rượu hoẵng đạt yêu cầu phải trong, sánh, ngả màu vàng sáp ong, có vị ngọt đậm, mát, có mùi thơm lạ của men lá rừng. Rượu cần nung chín bởi rượu chưa chín kỹ uống sẽ bị đau đầu.

    Rượu chín không được nhấc ra khỏi bếp ngay mà phải để nguội, tới hôm sau mới nhấc ra và khoảng 2-3 ngày là uống được.

    Theo một số người có kinh nghiệm trong thưởng thức ẩm thực, rượu men lá của người Mường ở Thanh Sơn khi uống có hương vị rất hấp dẫn, ngọt mát, đậm đà, dù nồng độ khá cao nhưng lại rất dịu dàng, êm ái. Đó là một đặc điểm rất quý của rượu men lá.

    Với đồng bào Mường ở Thanh Sơn, rượu hoẵng còn dùng để biếu khách quý về thăm như một món quà đậm đà hương vị quê hương, chứa đựng cả tình người, được lưu giữ qua đôi bàn tay của người phụ nữ nơi đây.

    Ngày nay, dù đã có nhiều loại đồ uống khác nhau, song đặc sản rượu hoẵng người Mường ở Thanh Sơn vẫn được lưu giữ và phát triển trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện./.

    Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

    Độc đáo thịt chua Thanh Sơn, Phú Thọ

    10:46 | 09-02-2016


    BNEWS.VNVùng đất cổ Thanh Sơn (Phú Thọ) được nhắc đến văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú mà chỉ mới nghe tên các món ăn mà ai nấy cũng đã xốn xang: “Lạ lùng rêu đá, đậm đà thịt chua”.

    Độc đáo thịt chua Thanh Sơn, Phú Thọ. Ảnh: dulichphutho.net

    Đến với vùng đất cổ Thanh Sơn (Phú Thọ) du khách sẽ được ngắm những đồi chè xanh ngút ngàn, những ngọn núi hùng vĩ, trùng điệp và những di tích lịch sử văn hóa gắn với thời đại Hùng Vương dựng nước.
    Không chỉ vậy, nhắc đến huyện vùng cao Thanh Sơn, người ta còn nhắc đến văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú mà chỉ mới nghe tên các món ăn mà ai nấy cũng đã xốn xang: “Lạ lùng rêu đá, đậm đà thịt chua”. 

    Chuyện xưa kể rằng, trước kia, người Mường không có vật dụng để bảo quản thịt lâu dài nên họ nghĩ ra cách làm thịt chua để giữ được lâu. Lúc bấy giờ, thịt lợn mổ xong được cắt thành miếng to, đem đi ướp muối rồi cất đi sử dụng dần.
    Về sau, trong quá trình chế biến, người ta tẩm ướp thêm nhiều gia vị khác và dần hình thành món thịt chua đặc sản như ngày hôm nay. Cách làm món thịt chua không phức tạp nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận, nhất là phải đảm bảo sạch sẽ, nếu không sẽ bị mốc, hỏng. Nguyên liệu làm thịt chua cũng rất phổ biến và dễ kiếm, đó là thịt lợn, ngô, gạo, muối, hạt tiêu, lá ổi. 

    Nhưng để có món thịt chua đạt chất lượng tốt nhất thì khâu chọn nguyên liệu rất quan trọng. Bà Nguyễn Thị Lợi, chủ cơ sở sản xuất thịt chua có tiếng ở khu Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, chia sẻ: Quan trọng nhất là phải chọn thịt mông, vai, thăn và phải đảm bảo lợn vừa được giết mổ, miếng thịt còn tươi, ngon. Vì vậy, sản phẩm đầu ra đảm bảo chất lượng ngon, mềm, còn các phần thịt ở vị trí khác thường là nhiều gân khi ăn sẽ bị dai. 

    Sau khi thịt đã được chọn cẩn thận, làm sạch thì tiến hành lọc hết gân và đem nướng trên chảo gang. Đây là khâu đặc biệt quan trọng vì nó quyết định hương vị, chất lượng của món thịt chua. Bà Lợi cho biết thêm, ngày xưa các cụ làm hoàn toàn bằng thịt sống nhưng ngày nay thịt được nướng chín, nhất là phần bì và phần mỡ giòn thì phải được nướng chín hoàn toàn.
    Để miếng thịt nướng đáp ứng được yêu cầu thì đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người đứng bếp, nếu không thịt sẽ chín không đều và ảnh hưởng đến chất lượng.
    Phần thịt nạc thì được pha ra từng khổ và chỉ nướng chín bề mặt ngoài vì phần thịt sống còn lại sau khi tẩm ướp gia vị sẽ tự nên men và tự chín. Chính nó tạo ra hương vị đặc trưng của thịt chua. 

    Khi thịt được nướng xong thì tiếp tục pha ra thành từng khổ nhỏ hơn. Căn cứ vào miếng thịt để thái bằng tay hoặc bằng máy nhưng phải đảm bảo miếng thịt thái ra có độ mỏng đều nhau. Đặc biệt, với các miếng thịt có cả bì, mỡ và thịt nạc thì đòi hỏi người thái phải có kinh nghiệm lâu năm mới đảm bảo sản phẩm đầu ra đẹp mắt. 

    Sau khi chuẩn bị xong phần nguyên liệu chính là thịt thì tiếp theo là phần rang thính. Đối với thịt chua thì thính là nguyên liệu không thể thiếu được. Sau khi chọn được gạo, ngô loại ngon, sạch thì đem rang đều tay. Nếu rang non quá thì thính không thơm, còn già lửa thì thính lại bị khét.
    Gạo, ngô sau khi rang thì được nghiền thành bột và trộn đều với các loại gia vị khác vào thịt đã thái. Trộn phải đều tay và đảm bảo toàn bộ diện tích mặt bề ngoài của miếng thịt đều bám thính. 

    Thịt được trộn đều với gia vị xong thì cho vào ống nứa (theo cách truyền thống) hoặc hộp nhựa. Ống nứa sau khi được mài nhẵn hai đầu thì đem rửa sạch, phơi khô. Theo kinh nghiệm, nên chọn ống nứa là loại bánh tẻ, không già quá cũng không non quá.
    Đặc biệt, quá trình nhồi thịt vào ống nứa cũng được nhồi chặt, đảm bảo không còn không khí ở trong ống vì đây là quá trình nên men yếm khí hay còn gọi là kỵ khí. Còn lớp đáy và lớp ngoài cùng của ống nứa được lót lá ổi nhằm chống ẩm, mốc và giúp cho quá trình lên men tốt hơn. 

    Sau khi nhồi xong thịt vào ống nứa thì đem ủ khoảng 3 - 4 ngày thì ăn được. Thịt chua thường được ăn kèm với lá sung, lá đinh lăng, lá nhội, lá ổi. Khi ăn có vị bùi bùi của thịt, sần sật của bì nướng hòa quện với vị chua chua của vị thính đã lên men, vị chát ngọt của lá cây rừng hòa vào vị cay của tương ớt.
    Nhiều người “bụng dạ kém” khi ăn món thịt chua với đầy đủ gia vị đều khẳng định rằng món này giúp tiêu hóa rất tốt. Vì vậy, đặc sản thịt chua Thanh Sơn đã chiều lòng được cả những vị khách khó tính nhất. 

    Món thịt chua bắt nguồn từ đồng bào dân tộc Mường ở mảnh đất Thanh Sơn và giờ đã trở thành một trong những món ăn đặc trưng của vùng đất Tổ. Ai đến với Thanh Sơn cũng không nên bỏ qua món ăn dân dã độc đáo này.
    Với cách chế biến đơn giản nhưng thơm, ngon nên thịt chua nơi đây rất được ưa chuộng và được du khách mua về làm quà mỗi khi đặt chân lên đất Tổ, đặc biệt là trong những ngày Tết nguyên Đán này./. 

    Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

    Phú Thọ: Hàng nghìn công nhân SHESHIN đình công đòi tiền tết

    Trưa 3/2, hàng nghìn công nhân công ty SHESHIN đã đình công, yêu cầu công ty này tăng tiền thưởng tết, cải thiện chế độ làm việc.


    Công ty SHESHIN Việt Nam


    Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 11h trưa 3/2 tại Công ty SHESHIN Việt Nam (KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

    Theo đó, sau khi hết giờ làm việc buổi sáng, các công nhân nhận được thông báo của công ty SHESHIN khiến họ bất bình, nghỉ làm và đình công.

    Nhiều công nhân của công ty này cho biết, năm 2016 tiền thưởng tết là 100% lương cơ bản. Con số này ít hơn tiền thưởng tết năm 2015. Thêm vào đó, công ty SHESHIN có chế độ làm việc khắt khe, nhiều chế độ khác bị cắt mà không rõ nguyên do.

    Chị N.T.H. công nhân công ty SHESHIN cho biết: "Năm nay chúng tôi bị cắt trợ cấp, giờ làm việc tăng. Năm ngoái chúng tôi được thưởng tết nhiều hơn, và có trợ cấp 6-700.000đ. Thế này công nhân biết trông cậy vào đâu?".

    Hàng nghìn công nhân đình công


    Theo lời công nhân này, từ khi có Tổng Giám đốc mới, công nhân không được nghỉ sau 2 giờ làm việc (trước đó sau 2 tiếng làm việc công nhân được nghỉ 10 phút). Cả giờ nghỉ trưa hơn 1 tiếng cũng bị cắt. Thậm chí bữa ăn trưa không được 30 phút công nhân đã phải đi làm việc.

    Đó là chưa kể việc tăng giờ làm trong cả tuần. “Có lúc 3 tuần trong 1 tháng phải làm từ 6h sáng đến 18h chiều” - chị H. nói.

    Được biết đến 15h chiều cùng ngày, lãnh đạo công ty đã tiếp xúc với công nhân nhưng vẫn chưa thoả thuận được để có quyết định cuối cùng.

    Được biết, công ty Seshin Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn của Hàn Quốc, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dệt may, hiện đang thu hút khoảng hơn 6.000 lao động.
     

    Sample text

    Sample Text

    Trang Chu

     
    Blogger Templates